Hơn 1 tháng, máy hỏng, ko lên mạng. Bao nhiêu điều muốn nói, muốn viết, nhưng chẳng ghi được vào đâu cả. Cứ vài lần như thế này rồi cũng có ngày mình mất thói quen viết lách thôi...
1 tháng, nghe thì dài nhưng sao trôi qua nhanh quá. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần hết năm rồi *thấy mình thật giống bà già ngồi thở than về cuộc đời trôi chảy :(* Nhưng mà đúng là như thế thật mà. Vù 1 cái hết 1 tháng, vù 1 cái hết 1 năm... mình thì chẳng làm được cái gì mới mẻ cho đời, và cho chính bản thân mình nữa... Sao mình lại sống ỳ ạch, trì trệ, thậm tệ đến như thế được nhỉ?
1 tháng trôi đi, đánh dấu khá nhiều thứ...
Đầu tiên là... Mất cả rồi, mất hết cả rồi. Mes archive từ năm 2002, từ những ngày đầu tiên biết quý những dòng chat và giữ lại- như những kỉ niệm nho nhỏ. Những tâm sự, niềm vui và nỗi buồn. Vấp ngã, trưởng thành. Yêu và thất vọng. Quan tâm và được quan tâm. Sẻ chia và được chia sẻ. Thế mà chỉ cần 1 lần cài lại, là tất cả mất sạch sẽ. Ừh thì vẫn biết là cái quan trọng là trong lòng mỗi người... Nhưng mà vẫn xót xa lắm ý. Cảm thấy như đứa nào dám lôi hết những kỉ niệm của mình ra mà cào mà xé, mà cắt vụn vậy. Hụt hẫng kinh khủng khi mở ra chẳng còn những dòng mes ngày nào nữa.
Đấy gọi là tham lam...

Từ trước đến giờ, mình đã phải chứng kiến... khá nhiều sự ra đi...
Đấy là ngày mình còn bé tí tẹo, còn chẳng nhớ nổi là 2, 3, hay 4 tuổi. Kỉ niệm chỉ là những gì mẹ kể lại, khi ông ngoại phải nhập viện và mãi mãi ra đi. Chùm nho ông đưa và đứa cháu sợ sệt cứ núp mãi, núp mãi sau chân mẹ.
Đấy là ngày mình không lớn hơn mấy, đi học về mẹ chiết khăn vàng trên đầu mình và nói “Cụ mất rồi Hà ạh”. Cụ là người lớn duy nhất, cho đến tận bây giờ, chịu chơi trò Công chúa hoàng tử với mình, và cũng là người lớn duy nhất, cho đến tận bây giờ, mình giã trầu cho...
Đấy là ngày mình học lớp 10, bạn gọi điện, kô phải để nói chuyện tán gẫu, mà là để bảo rằng “Quân mất rồi”... Ngỡ ngàng mãi, nhớ mãi, cái lần cuối nói chuyện điện thoại với Quân thấy nó vừa nhắng nhít vừa lém lỉnh. Ngày đưa nó mưa cứ rả rích rả rích, mưa mãi không thôi...
Đấy là một ngày bình thường lên mạng, nhận được tin 1 người bạn ở rất xa, rất xa, người anh trai chưa bao h gặp mặt... và sẽ ko bao giờ được gặp mặt nữa. Lần đầu tiên buộc mình phải xoá đi cái ý nghĩ “người trên mạng thì không bao giờ mất”... Khóc như mưa, khóc cho một người chưa từng nhìn mặt, trước đó đến cái tên đầy đủ là gì cũng không biết đến...
Đấy là một ngày đến trường, và biết tin người bạn lớp bên, người đã cho mình biết thế nào là “con người kô đuổi kịp 1 con sên”... sẽ ra đi không trở lại... Khóc mãi khi nghe bài điếu văn, bài điếu văn dành cho 1-người-bạn-của mình...
Đấy là một ngày, không nhớ ai báo tin, và cũng chưa bao giờ học thầy Cầu cả, nhưng mà nỗi buồn nếu có nhiều người chia sẻ thì sẽ đỡ hơn rất nhiều phải không...
Đấy là một buổi đêm, điện thoại reo và mặt bố không còn giọt máu. Bố run lên nói với mình “Mất ông rồi con ơi”... Đêm không thể ngủ, không thể khóc, chỉ đến sáng hôm sau theo về quê, nhìn hình hài ông mới bật lên không ngừng lại được. Ông, người lần nào cháu về cũng đi mua thỏ cho cháu chăm, và vót cần câu cho cháu thả... Sẽ chẳng có người mua thỏ vót cần câu cho cháu nữa...
Đấy là một ngày rất gần, cùng bạn bè ngồi xem phim. Điện thoại. Nghe. Kô tin.
Nhưng đấy, lại 1 lần nữa, là sự thật.
Nhìn lại, để thấy mình đã không phải chỉ 1 lần đi qua nỗi buồn, nhưng cái cảm giác hụt hẫng và đau lòng, thì kô lần nào giống lần nào cả.
Thực ra đấy cũng là 1 phần của cuộc sống. Luôn có những đứa trẻ được sinh ra, và luôn có những người mất đi... Nhưng nếu đó là người thân, bạn bè, hay đơn giản chỉ là một người mình có mối liên hệ... thì cảm giác sẽ là rất khác... Cuộc sống sao mà ngắn ngủi đến thế, chẳng biết mình có kịp yêu thương tất cả trước khi quá muộn hay kô...
Cứ nhớ lại phim “1 lít nước mắt”, có 1 câu “In a faraway place, there are no more tears”. Nhớ lại để tự an ủi, và để nhắc nhở mình sống tốt hơn.
Hôm nay đi cắt tóc. Trời ơi, lúc cắt xong không đến nỗi nào, vậy mà bây giờ nó xù ra, trông không khác 1 con chim sẻ xù lông. Kô, còn tệ hơn thế í, trông chả khác gì vòi bạch tuộc cả. Thở dài.
Noel vừa rồi ko onl, ko thể vào blog từng người chúc Giáng sinh vui vẻ, nhưng mà muộn vẫn cứ hơn không. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ, ấm áp, và năm mới hạnh phúc.
1 tháng ko lên mạng, thực ra cũng ko thấy có nhiều biến cố lắm. Bây h cũng ko còn cảm giác cần lên mạng như ngày trước. Nhưng vì 1 số chuyện, kô lên thì sẽ lại thấy ko yên. Phải lên mạng đều thôi.
Labels: • feeling ღ, • memories ღ
Saturday, December 30, 2006 11:55 PM written by Koten [top?] 0 comments
