profile tags— i ♥ archive main page? misc. . .
{the center of my world}
Mùa đông

Mấy ngày hôm nay thời tiết kì quặc, lúc nắng lúc mưa, lúc nóng lúc lạnh, thật chẳng biết đường nào mà lần. Cảm thấy như mỗi mùa là một loại quả và từ sáng tới lúc đi ngủ mình đã phải uống 4 cốc sinh tố khác loại : ( Chẳng thấy sung sướng gì, mà chỉ thấy là mệt kinh khủng >.<




Chưa bao giờ có cảm giác thèm mùa đông như lúc này. Từ trước đến giờ mình vốn có bệnh về đường hô hấp, chỉ cần gió lạnh 1 tí, nằm quạt hơi to 1 đêm thôi là sáng mai có thể ốm ngay được. Thế nhưng chẳng vì thế mà ghét mùa đông, chẳng vì thế mà không trông những cơn gió đầu mùa tới...

Ừh, mùa đông thì sao nhỉ? Thời tiết thì xấu, hết gió lại lạnh. Trời thì ảm đạm và xầm xì. Đi chơi cũng ngại, vì tay mặt và cả người nữa cứ cóng hết cả lại. Người thì cứng như khúc củi vì phải ních quá nhiều quần áo. Tắm cũng ghét, vì lạnh lắm : (

Hì, nhưng cũng chỉ có mùa đông là mùa duy nhất mình được nằm cuộn tròn trong cái chăn bông to xù, trên cái đệm ấm ơi là ấm, lại còn êm nữa. Cũng chỉ có mùa đông mới được đeo găng tay, đội mũ len, khăn len, nhìn ấm không chịu được. Và chẳng có mùa nào có được cái cảm giác phóng trong gió lạnh, để làm nguội đi cái đầu và tâm trí rối bời...

Mùa đông lạnh, nhưng người ta vì lạnh mà quan tâm tới nhau nhiều hơn thì phải. Bố sẽ nhắc mình đi học sáng thì nhớ ăn cái gì cho đỡ đói... Mẹ tối hôm trước sẽ mua thịt về kho tàu, để sáng hôm sau dậy sớm nấu xôi cho mình ăn ấm bụng... Kít sẽ không thôi khóc ầm lên khi mình tranh đội cái che tai màu hồng quả dâu, nhưng sẽ sẵn sàng nhường nếu mình bảo "Chị đi học 1 mình lạnh lắm"... Đứa này sẽ bắt đứa kia phải đèo vì lạnh và cóng, để rồi đứa kia, đổi lại, được ôm thật chặt và ấm.


Mùa đông đến ăn gì cũng ngon, cũng thích. Ăn cay nóng trào nước mặt, phồng rộp cả lưỡi nhưng sao mà thích thế. Thích thú ngồi gặm chân gà, bên li trà nóng thay vì trà đá. Ăn kem không ăn đến cái thứ hai, nhưng cái cảm giác lạnh mà ngọt ngào ấy, dù đổi lại là viêm họng vẫn muốn thử...

Mùa đông, gío lạnh thật, nhưng lại là mùa gió mạnh nhất trong năm... Mà những cơn gió, từ trước đến giờ với mình, luôn là biểu tượng của tự do... Không lo lắng, không ưu phiền, không nơi bắt đầu và cũng chẳng có nơi kết thúc... Gió sẽ đi nơi nào mà gió thích, chỗ nào mà gió muốn... Nếu gió là tình yêu, thì đấy sẽ là tình yêu hết mình nhất... Tình yêu không ràng buộc... Yêu và chỉ biết yêu, thế thôi. Nghĩa là một tình yêu tự do, nhỉ... Thế nên thích lắm cái cảm giác đi trong gió, để thấy mình dường như cũng đang bay lên, bay lên. Để tận hưởng cái cảm giác mình cũng là một-cơn-gió, dù chỉ là trong tưởng tượng mà thôi : )

Mùa đông nhiều người cứ nói là mùa chết chóc, vì cây cối gì cũng trụi lá hết cả, vì trời thì u ám và xầm xì... Nhưng không ai để ý là khi mùa đông qua, thì mùa xuân sẽ tới. Mọi thứ sẽ lại hồi-sinh. Nghĩ đến điều đấy thì lại tin mùa đông chính là mùa sự sống ấp ủ, hì ^^

Có những thứ rất lạ. Ví như người ta thường thích mưa hơn nắng... Vì mưa có vẻ buồn và tâm trạng hơn... còn nắng thì quá vui vẻ, hồn nhiên và hời hợt... Mình thích mùa đông không phải vì nó có cái gì đấy cô đơn, tâm trạng : ) Không phải vì những lí do đấy, mà là vì... đã nói rồi đấy, khi lạnh người ta sẽ tìm đến nhau, tìm đến cảm giác ấm áp quây quần... 2 bàn tay lạnh sẽ nắm lấy nhau, không phải để chuyền hơi lạnh, mà là để ủ ấm cho nhau...

"Bao giờ mới có bàn tay của ấy nắm lấy bàn tay của tớ
Dìu tớ qua mùa đông..."





Labels:


Monday, October 09, 2006 11:53 PM written by Koten [top?] 1 comments
« Next
Previous »


Layout coded by Nicole. Icons from thefadingnight. Colors from ColorLovers
.