
Hà Nội hôm nay lạnh rồi, thích thật : )
Sáng nay dậy sớm hơn mọi ngày, nhưng vẫn cố nằm lì trong chăn thêm 1 tí. Nằm lì không phải vì đấy đã trở thành 1… thói quen :”) mà vì hôm nay cảm thấy hơi lạnh đã về thật rồi. Cuộn mình tròn trong cái chăn đắp ké của Kít, chắc lúc đấy trông mình giống hệt cục bông *mà bình thường đã giống rồi mà ^_^*
Mở cửa trước ra, hít lấy hít để cái hơi lạnh, cứ như thể nếu không làm thế thì gió sẽ ngừng ấy. Tự hỏi “mùa đông đã về chưa” nhưng chẳng có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió ù ù như gật gù đáp lại…
@ …

Cả ngày hôm nay mặt nghệt ra, chẳng biết nói gì cũng chẳng biết phải làm sao. Đến trường rồi lại nhớ ra mình quên thẻ sinh viên… như một thói quen thông thường, gọi cho mẹ : ) Về nhà TN… Cứ nghĩ sẽ không nói chuyện đấy ra đâu, vì có phải chuyện vui vẻ gì đâu mà nói… Nhưng cũng lại như một thói quen thông thường… có chuyện gì con cũng nói cho TN hết hay sao ấy. Đã nghệt mặt suốt cả một ngày, để đến lúc đấy có thể khóc oà lên được. Con đã luôn ao ước, sẽ có 1 người lau đi những giọt nước mắt của con : ) Nhưng hôm nay con mới biết, vẫn luôn có một người có khả năng dùng những câu nói thay cho bàn tay béo múp : P làm chuyện đấy…
Hôm nay gió lạnh nhỉ… và hôm nay con có chuyện không vui… Nhưng lại như

một thói quen thông thường, con luôn có TN ở bên những lúc buồn hay không vui như thế…

Con biết là hôm nay mẹ đã cố làm con khuây khoả… *Nhưng mà như thế thì lần sau khao con 20 nem chua nhé :X, hì hì* Nghĩ đến điều này thì con thấy mình vẫn thật hạnh phúc vì luôn có TN ở bên, và vì thế mà vẫn có thể cười : ) Vì cuộc đời không phải lúc nào cũng toàn chuyện may mắn, phải tập quen dần với việc đối mặt với khó khăn, TN nhỉ? Con chỉ lo là mình sẽ quá quen với việc, luôn có người ở bên cạnh mình như thế này thôi…
Vẫn luôn như thế, gặp nhau là có đủ chuyện để nói… đến khi chán rồi thì thôi, ngồi nghỉ ngơi và… chơi điện tử… Để cuối cùng thể nào cũng lại rủ đi ăn *Thảo nào chẳng kô giảm cân được T.T*…
Hôm nay đi ăn ngon lắm… Ngon vì trời lạnh, hay vì có cái gì khác làm con thấy ấm lòng? Hì, con cũng ko biết nữa…

“Bác ơi, cho cháu 5 quẩy, 2 bánh bao, 1 bánh tiêu” *Quay sang* “Với bao nhiêu nem rán hả con”
“6 đii, con thix ăn nem rán lắm :”)”
“Thôi, 4 thôi nhé”
“Không, 6 cơ”
“Thế thì lấy 5 cái”
“Nhường con ăn 3 nhá”
“Cút đi, thế thì gọi 6 vậy”
Cứ tưởng tượng cảnh già rồi vào hàng mà tranh nhau thế… thì buồn cười lắm TN nhỉ ^^
Hứa nhé, sẽ luôn đi cùng con : )

Labels: • for someone ღ
Friday, November 24, 2006 11:50 PM written by Koten [top?] 0 comments
