Hôm nay tình cờ vào lại ttvnol, tình cờ đọc được mấy bài mình viết hồi trước. Copy lại đây, để đọc, để nhớ, và mỉm cười.
------



Hồi em học lớp 11, trường mình có thi nấu ăn với các khoa của trường lớn ấy ạh. Em thấy bảo ai đi thi đuợc nghỉ 5 tiết thì mừng quá
thế là rủ luôn bọn lớp em đăng kí tham gia
Lúc đấy thì có nghĩ ngợi gì đâu, chỉ nghĩ là đến cho vui, được nghỉ tiết mà lại 



Đến khi vào cuộc thì rồi thì bọn em mới tá hoả
Hoá ra là nấu cơm bằng rơm các bác ạh
Mà lúc đấy thì bọn em biết kiếm rơm ở đâu ra T_______T Nhưng chả lẽ lại bỏ thi lên lớp ngồi 5 tiết. Bọn em thấy thế... bất công quá, nên mới bàn chia nhau đi tìm rơm về mà nấu *trước gì thi đâu như 30, 40' j đấy
*



Em với 1 con bạn, phóng lên Cổ Nhuế í ạh, vì em nghĩ vùng đấy nhiều ruộng chắc sẽ có rơm. Nhưng chả hiểu trời suy đất khiến thế nào, bọn em đi mãi, đi mãi mà chả thấy đống rơm nào cả
Mãi lúc sau, bọn em mới tìm thấy kho rơm của nhà bác nôgn dân nào ý, nhưgn chả thấy bác ý đâu
Mà lúc đấy thì cũng muộn lắm rồi, thế là em đành phải... móc trộm rơm : | mang về mà nấu
*Eo ôi, chuyện xấu hổ thế mà còn kể ra*



Đang móc trộm
, thì hàng xóm nhà cái bác đấy chạy ra. Bọn em lúng túng 1 hồi, đành phải bảo là mua rơm, rồi đưa cho bác í 10k xong dông thẳng. Ngượng hết cả người đi được í ạh 


Nhưng mà chuyện lố nhất thì là mãi đến lúc bước vào nấu mới bắt đầu. Thú thật là từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, em cũng chưa nấu cơm bằng rơm bao giờ
. Thế nên là bọn em oánh lửa mãi mà chẳng bén, ỳ à ỳ ạch, tình hình thế này chắc chắn lớp mình bét. Đã thế 1 ku lớp em còn nghĩ ra cái trò đổ dầu vào rơm
Lửa đâu không thấy lên, chỉ thấy là khói bay mù mịt. Em với 1 con bạn nhìn nhau chán ngán, kiểu này chắc chắn ko nấu xong nổi rồi.


Thế là...
kô chịu thua hoàn cảnh
, em nháy nó mang cái bếp ga du lịch ra *Trời ơi, rõ ràng là mình đã có ý đồ đen tối từ trước, nên mới thủ bếp ga du lịch theo chứ
* Đang xào nấu 1 hồi, thì giáo khảo từ đâu đi đến. Hiz hiz, thế là theo bản năng hông thường, em lấy mấy tờ báo quanh đấy phủ lên trên cái bếp ga- chưa- hề- tắt- lửa - -" *mình thông minh vãi ạh : |* Việc j phải đến cũng đã đến, chắc em kô mô tả mọi ng` cũng biết, lửa bén vào giấy, cháy lên phừng phừng. Trước con mắt trố thô lố của chị giáo khảo *em gọi là chị vì trông trẻ lắm, mặc áo sinh viên tình nguỵên muh lị
*, em đành giật tờ báo ra, trước khi lửa kịp lan quá rộng
Chị ý bỏ đi thẳng, chả nói câu j. Thôi thế là xong, bao nhiêu công sức em rán đậu rang tôm, mâm cơm của bọn em bị liệt vào hàng phạm quy kô cần chấm điểm là cái chắc 





Còn nhiều trò nghịch ngợm khác nữa. Cái hồi em học lớp 12, trường mình tổ chức 35 năm, ăn chơi phè phỡn
suốt cả 1 tháng, thế là các thầy cô quyết định cắt xuất đi Ba Vì của bọn em. Cả khối 12 năm đấy biểu tình, lớp nào cũng không học xuống tận phòng giáo viên để xin đi, lại còn dám láo toét thuê xe ô tô trước, kiểu như "tiền trảm hậu tấu" ấy. Các thầy cô đợt đấy giận kinh khủng. Hôm sau bọn em phải tận dụng cái đài phát thanh và truyền thanh, tặng các thầy cô bài "Sorry seems to be the hardest word to say" + với 1 bài dài rất chi là mùi mẫn + cảm động để các thầy cô xí xoá. May thật, sau đấy cô Chi cũng thương tình, cho cả khối 12 đc đi chơi. Yeah! 


Còn nhiều chuyện hay ho lắm, nhưng hum nay khuya roài, để lần sau lên em kể tiếp cho các ông anh bà chị và các em khoá sau nghe nhá
Để mọi ng thấy là học sinh CNN thì lúc nào cũng rất nghịch rất nhắng nhưng màh cũng rất chi là tình cảm

Hix nhớ trường quá, chả biết đợt này APEC, 20/11 trường mình tổ chức ntn đây : ( Hôm nọ em về trường thấy lại đang xây sửa, chắc tại năm nay mở thêm 2 thứ tiếng nên cần phòng học hay sao ấy [:)
Xí quên chưa jới thiệu, em K34, 02-05 

Gửi lúc 00:41, 16/11/06
------------
Hì hì đấy là chuyên ngữ ngày xưa, chuyên ngữ của các bác K trước. Còn với bọn em, thì đấy mới đúng là Chuyên ngữ ạh...
... đấy là cái cống trường mà em phải cong đít đạp trước khi chú Khanh kịp đóng kín cổng lại...

... là cái sân trường thân iu, nơi cả lớp đã gào ầm ĩ, cổ vũ, cười và cả khóc nữa những đợt kéo co... cũng là nơi có cái trái tim to đùng vẽ bằng phấn ghi tên lớp em trong đấy...

... là nơi em đã có 1 thời cấp 3 thật ý nghĩa, ấm áp và hạnh phúc...

Hì, em chẳng có ý bon chen đâu mới là trường Chuyên ngữ thật sự đâu ạh. Vì em biết là mỗi khoá khác nhau sẽ mang trong mình những hình ảnh khác nhau về trường, cái quan trọng là tất cả đều yêu quý và nhớ về Chuyên ngữ : ) Mọi người nhỉ
Gửi lúc 00:52, 16/11/06
Labels: • memories ღ
Thursday, November 16, 2006 10:24 PM written by Koten [top?] 0 comments
