
Hồi tớ còn nhỏ, khi bị dẫn đi mẫu giáo, tớ ghét lắm. Những lúc đấy tớ luôn nhìn bố mẹ và bà bằng đôi mắt ngân ngấn, hi vọng sẽ đc cho về nhà... Ghét đi mẫu giáo, là vì ở mẫu giáo chẳng có được cảm giác thân thuộc, cảm thấy như mình bị bỏ rơi... và quan trọng nhất... Ngày nhỏ, tớ bé tí teo như que củi, đến lớp nhìn những người khác... tớ cứ tin chắc rằng tớ sẽ bị bắt nạt, trêu chọc mà thôi...
Mà cũng đúng là như thế thật... Tớ nhớ có 1 lần bọn con gái trong lớp rủ nhau chơi trò công chúa... Con gái mà, hồi bé tí ai chả thích được làm công chúa :"D. Công chúa cả xinh đẹp, công chúa hai thông minh, công chúa ba khéo léo... ai cũng tranh 1 tính từ thật oách về mình... còn tớ... tớ đã được mọi người nhất trí gọi là công chúa út nhút nhát... Cái tính từ ấy... hình như là, chẳng oách tí nào...
Được làm công chúa nghĩa là sẽ được ở trong cung điện, rồi khi ra ngoài thì sẽ có ngựa cho mình cưỡi... Bọn con trai trong lớp tranh nhau làm ngựa cho công chúa cả, công chúa hai... còn công chúa út nhút nhát... thì vì là 1 cô công chúa nhút nhát, nên sẽ chẳng đi ngựa đâu, mà sẽ phải ở nhà trông cung điện... Thế là suốt mấy ngày liền chơi trò công chúa, tớ là con bé duy nhất, đứng ngoài mọi cuộc chơi... chỉ là ngồi nhìn mà thôi...
Nhiều năm sau này, khi xem 1 bộ anime, tớ đã rất thích, rất thích 1 nhân vật trong anime đấy... Ấy là cô bé Toru trong Furuuba... vì cô ấy cũng là người duy nhất... đã phải đứng ngoài cuộc chơi của bọn trẻ cùng tuổi...
Nhưng có 1 ngày... cậu ấy đã xuất hiện trước mặt tớ... Cười với tớ bằng hàm răng sún, và bảo là từ bây giờ cậu ấy sẽ làm ngựa cho tớ cưỡi, nếu tớ thích... Có lẽ chỉ có tớ mới hiểu được cảm giác của Toru, khi có người gọi "Cơm nắm" trong trò "Giỏ trái cây"... Và từ đấy... tớ đã chẳng phải ở lại một mình trong cái cung điện đấy nữa... cũng đã được... xuất cung ^^... cũng đã 1 con ngựa cho riêng mình...

Sau này cậu ấy học cùng tớ cấp 1... Trong một ngày 8/3, cậu ấy đã tặng tớ một con mèo bằng sứ ngồi trên 3 quyển sách... mà theo cách tớ gọi sẽ là con mèo bằng sứ cưỡi trên 3 quyển sách... Tớ không biết là cậu ấy có cố tình chọn món quà đấy không... nhưng đối với tớ, món đồ sứ đấy chính là cái chìa khóa nhỏ... mở ra một cái ngăn kéo nhỏ... Mỗi khi cái ngăn kéo nhỏ xinh ấy mở ra, tớ lại thấy 1 quả cầu tuyết với 1 toà lâu đài tráng lệ. Và nơi đấy có 1 chàng hoàng tử nhỏ tí, và 1 cô công chúa nhỏ tẹo... tạo nên tình yêu nho nhỏ đầu tiên trong đời tớ : )
Labels: • memories ღ
Wednesday, October 18, 2006 11:55 PM written by Koten [top?] 0 comments
