. . .
‘Có những phút trên đường đời bất tận
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Phút lơ đãng, đâu ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...’
I. Unknown Love
Thu An ngồi nhấp từng ngụm cà phê, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài khung cửa sổ. Đã từ lâu lắm rồi, cô giữ thói quen ngồi ở góc bàn này mỗi buổi chiều thứ 7. Nhớ lại những chuyện trước đây, cô cười một mình... Một nụ cười buồn...
***********************
Trần Phan Thu An- không hiểu ai là người đặt cái tên hợp với cô đến thế. 4 thanh bằng đứng cạnh nhau, buồn, như chính dáng vóc của cô vậy. Thoáng nhìn vào khuôn mặt cô, người khác vội ngoảnh quay đi, bởi cái buồn cứ phảng phất quanh đấy. Không ai dám kết bạn với Thu An, âu cũng bởi vì lẽ đó. Thế nên suốt những năm đi học của mình, Thu An không có một người bạn. Cô đến lớp, và ra về, lặng lẽ đến mức khó ai nhận ra. Lần duy nhất có một người trong lớp nói chuyện với cô, là khi cậu bạn ngồi cạnh quên mang thước kẻ:
- Ê, tớ mượn cái thước với.
Khi cô quay mặt sang chìa chiếc thước cho cậu mượn, cậu ta đã sững lại một lúc. Những ngày hôm sau, không còn thấy cậu ấy mượn thước kẻ của cô nữa.
Tháng 11, những cơn gió lạnh đầu tiên ùa về Hà Nội. Một tuần sau, Thu An nghỉ học vì cảm lạnh. Trận ốm kéo dài suốt năm ngày khiến Thu An rộc người đi, nhìn cô như một con mèo không chịu nổi gió lạnh. Cô đi học lại - cũng như ngày cô ốm nghỉ học- không ai biết. Co ro trong chiếc áo khoác quá rộng so với thân hình bé nhỏ, cô cố thu mình lại. Nếu như cô có thể tan biến thành vô hình... Nếu như thế, có lẽ lại tốt hơn với cô chăng? Cô khẽ gục mặt xuống bàn. Chợt, một dòng chữ chạy ngang mắt cô: ‘Hi, mình làm quen được không?’. Một lời làm quen? “Một lời làm quen vu vơ, và nếu người ta gặp mình có lẽ người ta sẽ rút lại lời làm quen này ngay thôi”- Thu An tự nhủ- “Nếu mình trả lời cũng sẽ chẳng được tích sự gì đâu, chỉ là một trò đùa thôi mà. Chẳng mất gì cả.” Nghĩ thế, cô đưa bút lên mặt bàn: ‘Hi, rất vui được làm quen với bạn’
Suốt một tuần liền, cô nhìn xuống góc bàn bên phải, xem có một lời hồi âm nào không. Và rồi cô tự kết luận: “Chẳng một ai muốn kết bạn với mình, cho dù người ta có gặp mặt hay chưa”. Và đến khi cô đã tin tưởng hoàn toàn vào cái kết luận đấy, thì chợt có một dòng chữ hồi âm lại: ‘Xin lỗi đến bây giờ mới trả lời bạn, vì mấy hôm vừa rồi mình bị ốm’. Cô hơi bất ngờ một chút, rồi bình tâm lại, Thu An trả lời: ‘Giữ gìn sức khoẻ nhé, Hà Nội đang trở lạnh đấy. Mình cũng vừa mới ốm dậy. Bạn kô cần phải xin lỗi, chuyện nhỏ thôi mà.’ Ngày hôm sau, cô nhận được tin từ người bạn không biết mặt, kèm một hộp thuốc ngậm ho. Cô đã ngậm dè xẻn, đếm từng viên một, và đến khi hộp thuốc đã hết, cô giữ lại cái vỏ, thi thoảng lôi ra ngắm...
Cứ thế, những câu chuyện giữa hai người bạn không biết mặt này diễn ra. Để giữ bí mật, cậu bạn- giờ Thu An đã biết đó là một người con trai- nghĩ ra sáng kiến viết giấy để lại trong ngăn bàn. Có lẽ, những bức thư bé nhỏ đấy đã là niềm vui, sưởi ấm cho Thu An qua suốt mùa đông lạnh buốt năm ấy.
Tháng 5. Thu An và cậu bạn ấy đã quen nhau được nửa năm, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần Thu An tìm cách gặp mặt cậu. Cô coi đó là một niềm vui nho nhỏ mà Chúa trời mang đến cho mình- nhưng chỉ là một niềm vui giấu kín, và nghĩ rằng nếu mình tìm cách gặp mặt cậu- tức là phá vỡ những gì Chúa đã sắp đặt, cũng có thể Chúa sẽ lấy lại niềm hạnh phúc này của mình. Ý nghĩ đó giúp cho Thu An sau mỗi giờ học không nán lại lấy một giây. Nhưng, trong trái tim bé nhỏ của cô, niềm hạnh phúc cứ dâng lên, từng chút, từng chút một. Cô hay cười hơn, và bắt đầu nói chuyện với những người xung quanh. Rào cản giữa cô với mọi người như những tảng băng, giờ đây bắt đầu tan chảy. Và cậu ấy chính là người đã giúp cô làm việc đó. Từ trong trái tim mình, cô thầm cảm ơn cậu. Nhưng liệu đó có phải chỉ là một sự hàm ơn hay không?
Thứ 6, 27 tháng 5. Chỉ còn một ngày nữa là cô sẽ chia tay với mái trường này, với chỗ ngồi này và với cả cậu bạn cô chưa một lần gặp mặt. Ý nghĩ ấy làm Thu An nhói đau, cô sợ ngày mai không còn được nhận những mẩu giấy con con mà cậu bạn ấy gửi cho cô nữa. Cô lấy một tờ giấy, viết vội vàng vào khiến chữ trở nên nguệch ngoạch: ‘Nếu không phiền sau lễ tổng kết ngày mai mình muốn gặp bạn. Mình đợi bạn ở quán cà phê chếch về bên trái cổng trường. Nhớ nhé’. Cô nhét vội tờ giấy vào ngăn bàn. Trước lúc ra về, cô cứ ngần ngừ mãi, không biết mình có nên để tờ giấy đó lại không. Cuối cùng, cô quyết định để nó nguyên đó. Những bước chân của cô nặng trịch. Khi cô bước xuống tới sân trường, chợt có một giọng gọi giật cô lại:
- Thu An!
Cô quay mặt lại, đấy là Tuấn, một người bạn cùng lớp với cô. Tuấn thở dốc, và nói:
- Mai cậu có rỗi không? Sau lễ tổng kết tớ muốn gặp cậu có chút việc, tớ sẽ đứng đợi cậu ở chỗ cái cây phượng kia kìa- Vừa nói, cậu vừa chỉ ra gốc phượng ngoài cổng trường.
“Mai? Nghĩa là trùng với ngày mình hẹn gặp cậu bạn kia?”- Thu An nghĩ thầm. Rồi cô trả lời, không do dự:
- Xin lỗi, mai mình có hẹn mất rồi. Có chuyện gì cậu nói luôn lúc này được không?
- Có hẹn? Với ai vậy? Chuyện này rất quan trọng, nhưng mai tớ mới nói được. Mai cho tớ một chút thời gian của cậu, chỉ 5 phút thôi.
- Đó là cuộc hẹn với một người rất quan trọng với tớ, xin lỗi nhưng không thể được. Chuyện quan trọng gì, cậu cứ nói luôn đi.
Im lặng một lúc. Rồi cậu nói:
- Nếu vậy thì chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi.
Thu An có cảm giác như mình có lỗi, nhưng không thể khác được. Với cô, người bạn kia quan trọng hơn Tuấn rất nhiều. Rất nhiều... Hai người cứ đứng lặng ở đó, không nói gì. Rồi Thu An lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
- Nếu cậu không phiền thì tớ về đây. Chào nhé.
Tuấn nhìn Thu An, rất lâu, đôi mắt như trách móc. Rồi cậu thở dài và trả lời:
- Ừ, chào.
Thu An bước đi, nắng đổ dài trên sân trường. Bóng cô xiên xiên...
***********************
Cậu bạn ấy đã không đến.
Cho đến ngày hôm nay, cô vẫn không hiểu vì sao? Với cậu, tất cả chỉ là trò đùa? Chỉ là những câu nói chuyện nhảm nhí thoảng qua thôi sao... Hay đó đúng là một sự trừng phạt của Chúa khi cô muốn gặp cậu? Còn với cô, tất cả những gì cậu đã gửi cho cô, cô đều giữ lại. Thi thoảng, cô lôi những mẩu giấy đó ra đọc lại, cả hộp thuốc ngậm ho cậu đã tặng cô nữa....
Ly cà phê đắng ngắt...
II. Unspoken Love
- Tuấn, phóng nhanh lên đi.
- Bọn mày cứ đi trước đi, tao vào thăm trường cũ tí đã. Mai gặp lại.
Đã lâu rồi cậu không đi qua trường cũ của mình. Cậu vào trong trường gửi xe, rồi lững thững bước ra ngoài cổng. Gốc phượng già vẫn còn đây. Cậu đưa tay lên thân phượng...
***********************
Mặc vội cái áo khoác vào người, Tuấn phóng như bay đến trường. Mấy hôm nay trời trở lạnh khiến cậu khó lòng dứt khỏi cái chăn ra được. May mắn giúp cho cậu đến trường kịp giờ, ngồi vào chỗ, cậu ngáp lên ngáp xuống. Tiếng trống vang lên báo hết tiết một. Chợt, có người vỗ mạnh vào vai cậu. Tuấn mệt mỏi quay lại. Ra đó là Phúc, thằng bạn chí cốt của Tuấn. Phúc nhe răng ra cười:
- Xuống chỗ tao ngồi không?
Tuấn liếc mắt xuống chỗ Phúc, cậu hỏi:
- Có người nghỉ học à?
- Ừ, Thu An nghỉ học, chắc là ốm, mấy hôm trước thấy nó húng hắng ho.
Tuấn quờ sách vở, ôm xuống chỗ Phúc ngồi.
Từ hôm đấy, mỗi lần đến lớp, thay vì về chỗ mình ngồi, Tuấn lại đi thẳng xuống chỗ của Phúc. Đến ngày thứ 5, cậu chợt thắc mắc:
- Sao con bé này nghỉ lâu thế nhỉ?- Vừa nói cậu vừa gõ tay xuống chỗ bàn mình đang ngồi, có vẻ như Thu An chẳng đọng lại chút gì trong bộ nhớ của cậu, kể cả là một cái tên.
- Mày nói Thu An ấy hả? Ừ, 5 ngày rồi còn gì.
- Con ngồi cạnh mày tên là Thu An hả? Giờ tao mới biết đấy- Tuấn cười khì.
- Công nhận, nếu không ngồi cạnh nó chắc tao cũng chả biết đến sự tồn tại của nó. Có lần tao mượn thước kẻ, nhìn phải ánh mắt buồn buồn của nó, tao hãi quá. Hôm sau phải đi mua cái thước kẻ mới luôn.
- Thế hả?..
Tuấn nhớ, có mấy lần ngó xuống chỗ Phúc ngồi, thấy một bóng con gái. Nhạt nhoà, và mờ mờ như làn sương mỏng. Cậu ít khi để ý đến mọi chuyện, mà nhất là những thứ theo cậu là chẳng có gì đặc sắc thì cậu lại càng không để ý. Cậu lại ngáp...
Nói đúng ra, tất cả chỉ là sự vô tình khi Tuấn viết dòng chữ: ‘Hi, mình làm quen được không?’. Ban đầu, cậu toan tẩy nó đi, nhưng cậu chợt nghĩ, với một người như Thu An, có lẽ cô cũng sẽ không để ý mấy thứ này. Ý nghĩ ấy làm cậu tặc lưỡi, và để nguyên dòng chữ lại.
Một tuần sau... Một tuần là khoảng thời gian đủ dài để cậu nghĩ dòng chữ lần trước mình viết chỉ là một trò đùa vớ vẩn không hơn. Nhưng khi Phúc gọi cậu xuống khoe về quyển tạp chí Game online mới sắm được, cậu đã vô tình đưa mắt ra phía bàn của Thu An. Một dòng chữ nhỏ nhắn tròn trịa trả lời. Cậu nhíu mày. Cô không coi đó là trò đùa àh? Suốt tiết học tiếp theo đấy, cậu kín đáo đưa ánh mắt của mình nhìn Thu An. Vẫn cái dáng mờ mờ ảo ảo ấy, nhưng giờ cậu nghe kèm theo đó là những tiếng ho khan. Cậu lặng lẽ đi mua một vỉ thuốc ngậm ho, đặt vào góc bàn của cô và không quên trả lời vài câu vu vơ. Cậu tự nhủ là sẽ chấm dứt trò đùa này tại đây.. Như vậy là quả đủ, với cả cậu và Thu An nữa...
Nhưng cậu đã đi quá xa. 6 tháng đủ để làm cho con người ta phát hiện ra những điều kì diệu ở một con người, dù chỉ là qua những bức thư. Và cậu yêu những điều kì diệu ngẫu nhiên phát hiện trong cuộc sống đó. Dạo gần đây cô hay cười, và nụ cười của cô lấp lánh ánh nắng trong đó nữa. Ánh nắng từ nụ cười ấy xoá đi cái màn sương mờ ảo trước giờ cậu vẫn thấy ở cô.
“Không thể tiếp tục chuyện này được nữa, mình sẽ đối mặt với Thu An, với thân phận thật của mình chứ không phải của một người bạn qua thư”- 2 ngày trước khi làm lễ tốt nghiệp, cậu nghĩ vậy. Ngày hôm sau, cậu đã đứng đợi cô ở dưới sân trường. Và khi bóng cô bước đi, tai cậu như ù lại... Chỉ còn tiếng gió thổi bên cậu... Tuấn sẽ không bao giờ trở lại ngăn bàn cuối lớp học đó nữa, dù cho đó có là nơi đã đem lại cho cậu những điều kì diệu ngẫu nhiên cậu đã vô tình yêu...
Tiếng động cơ rú ầm ỹ...
Thứ 7, 28 tháng 5. Tuấn đứng tựa lưng vào gốc phượng. Hôm qua, cậu đã hẹn Thu An, và cô đã từ chối. Nhưng vẫn có một cái gì đó trong cậu nhủ rằng: “Cô ấy sẽ đến, chắc chắn, sẽ đến.” Và chính vì cái-điều-tự-nhủ đó mà Tuấn đứng đây...Cậu có nhiều việc phải nói cho Thu An biết. Tất nhiên, nếu cô ra. Còn nếu không, cậu sẽ giữ kín bí mật này trong lòng. Và cô sẽ chẳng thế biết người bấy lâu nay vẫn gửi thư cho cô là ai... Cô sẽ không biết đâu....
Từ hôm qua tới giờ, cậu quay quắt trong nỗi buồn. “Đấy là cuộc hẹn với một người rất quan trọng với tớ”.. Thu An đã có một người của riêng mình rồi.. Còn cậu chỉ là một thằng ngốc không hơn. Cái gì chứ? Chỉ là viết với nhau vài mẩu giấy vớ vẩn thôi mà, vậy mà cậu cũng đòi... Đòi gì thì chính cậu cũng không biết nữa. Hôm qua, nói chuyện với cô xong, cậu đã như một thằng điên, lấy xe phóng như bay trên đường. Cậu đã tự nhủ là quên cô đi, quên luôn cái góc bàn cuối lớp nơi cậu và cô đã gửi thư cho nhau đi... Nhưng hôm nay, cậu vẫn đứng đây...
Cô không ra...
***********************
Và cậu cười... Chuyện đã lâu quá rồi, giờ đây không biết Thu An đang ở đâu? Có lẽ cô đang ở cùng với người “rất quan trọng” đó.. Hạnh phúc nhé, Thu An...
Một bông phượng trên cành rơi xuống, xoay xoay, xoay xoay, nghiêng nhẹ rồi đáp xuống mặt đất...
Bởi vì ánh mắt người con gái cứ nhìn lơ đãng ra ngoài khung cửa sổ, còn ánh mặt người con trai cứ đau đáu nơi cuối đường, nên hai ánh mắt ấy không bao giờ gặp nhau... Liệu như thế, có buồn hay không...
‘Dòng đời cuốn trôi vào quên lãng
Thời gian khiến kỉ niệm úa tàn
Chợt thấy bóng ai ngày xưa ấy
Cho ta buồn, nỗi nhớ mênh mang’
Hà Nội- 2:01 PM- 24/10/2004
Labels: • truyện của tớ :') ღ
Tuesday, June 06, 2006 6:06 PM written by Koten [top?] 0 comments
