Mỗi người đều có những thói quen lạ, và mình cũng thế.
Em có 1 thói quen kì lạ, là đi trên đường luôn để ý tới chân chống xe của những người xung quanh. Đã ko dưới 1 lần đi cùng lũ bạn, bất chợt em phóng vượt lên tất cả chỉ để nhắc người ta "Chú ơi, chân chống".
Giữa con đường tấp nập và lối sống bộn bề ấy, thói quen nhỏ bé của em đã trở thành 1 điều lý thú. Như 1 sự giúp đỡ nho nhỏ, em trông chờ vào thái độ người đc nhắc, như là 1 sự đền ơn.
Mỗi người có 1 cách thể hiện khác nhau.
Người thì lặng lẽ cúi xuống gạt chân chống, và đi tiếp.
Em nghĩ những người này là những người thiếu 1 tấm lòng.
Người lại cuống quýt quờ quạng chân 1 cách vội vã, lúng túng đến mức quên 1 tiếng "cảm ơn".
Em nghĩ những người này là những người thiếu tự tin và luôn mất bình tĩnh.
Người lại nói rằng "Ờ biết thừa rồi".
Em thấy những người này thật trẻ con lắm ấy.
Nhưng phần lớn, mọi người đều sẽ nói "Cảm ơn nhé".
Và em thấy vui, vì trên đời còn nhiều người tốt, dù thể hiện chỉ đơn giản thế thôi.
Nhưng có 1 người, đã để lại trong em ấn tượng. Đó là 1 con đường khá đông, và em cũng khó khăn lắm mới len lên nhắc ng ta đc. Khi kịp nói xong câu ấy, em lại tụt xuống phía sau. Người đó đã quay gương chiếu hậu lại, gật đầu ra hiệu.
Và đôi khi, như thế đã là quá đủ...
Labels: • vụn vặt ♪
Saturday, November 22, 2008 11:01 PM written by Koten [top?] 2 comments
