Chuyện này thì khá dài dòng, bắt đầu là từ việc mình phải chat = Adium, ko thể gửi mess cho cả group. Vì thế nên để hỏi các bạn chuyện có thể đi thăm các thầy cô cấp 3 đc ko, mình phải gửi mess cho từng người, từng người một. Ko phải là tự nhiên mà mình bắt đầu bằng việc mình chat = Adium. Cái j cũng có nguyên nhân của nó cả.
![]() |
image: thefadingnight |
Sau 1 hồi vất vả chờ đợi, cuối cùng mình nhận đc rep của 1 số người.
1 bạn nói là đi sớm quá, ko đi đc. Thôi cũng coi là có trả lời. Ghi nhận.
1 bạn nói là nếu chỉ có 3 người thì bạn ấy ko đi. Ừh cũng là trả lời. Ghi nhận.
1 bạn hỏi là có mấy người đi rồi. Nhân tình của mình. Ghi nhận =))
1 bạn nói là đi chơi thì bạn ấy đi, còn đi thăm thầy cô thì thôi. Dẫu sao cũng có trả lời, ghi nhận.
Còn lại? Các bạn avai rồi busy, rồi invi và lặn tăm ko trả lời mình j cả.
Vâng, vẫn biết là các bạn lớn cả rồi, ko phải lúc nào cũng có thời gian để mà đi cùng với những người bạn cũ.
Nhưng mình tự hỏi, các bạn có bận đến mức ko thể nhắn lại 1 tiếng "Mai tớ ko đi được" cơ à? Mình dám chắc những người chưa đọc đc tin nhắn, đến khi đọc đc cũng sẽ chẳng nhắn lại như thế mà thôi.
Cũng chẳng giận j, vì mình biết mình ko có quyền mà giận. Chỉ là hơi thắc mắc, cuộc sống của các bạn bận rộn vậy, các bạn nghĩ mình rảnh rỗi lắm sao? 1 người nhắn và chờ đợi ngần đấy người, với việc 1 người nhắn cho 1 người, việc nào đơn giản?
Ngày cuối cùng của năm lớp 12, mình chợt nhận ra mình là kẻ sống vô tâm, ko biết cách để ý tới cảm xúc của những người xung quanh.
Đến bây h, sau 4 năm, mình thấy mình vẫn thế.
Và các bạn cũng vậy =)
Labels: • feeling ღ
Tuesday, November 18, 2008 11:16 PM written by Koten [top?] 0 comments
