Ngày đấy, đến trường là cứ khoác áo đồng phục rồi đi, chẳng phải băn khoăn gì.
Bây giờ ra ngoài đường lại bắt đầu phải nghĩ. Tớ biết đã có người "điểm phấn tô son" =D.
Ngày đấy, có những ước mơ nhảm nhí, theo cái kiểu "tớ muốn mình có thể vươn tay lên hái sao trời".
Bây giờ, thấy mình đã đi quá xa bầu trời và những ước mơ ngày hôm đấy. Mặc dù thực ra vẫn là bầu trời ấy, nhưng có điều... mỗi ngày nó lại xanh một màu khác nhau =).
Bây giờ thấy mọi người cười cũng nhoẻn miệng theo. Có đôi khi lại cười 1 mình ngớ ngẩn :D Khóc thì tuyệt nhiên ko dám, có chăng chỉ đêm nằm rấm rức, sáng mai dậy ướt hết vạt gối lúc nào ko hay.
Ngày ấy cứ 7h có mặt ở trường, đầy hào hứng và hớn hở.
Bây giờ thấy mình uể oải, mệt quá thì nghỉ ở nhà luôn. Ko mệt cũng có thể nghĩ, chẳng bận tâm gì nhiều.
Ngày ấy hễ yêu là sẽ ít nhiều cho ng ta biết, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi.
Bây giờ yêu rồi lại cứ phải ngập ngừng suy nghĩ, nói hay là ko? Đắn đo nhiều quá đến mức hoài nghi tình cảm của chính mình.
Ngày ấy cứ có chuyện, bất kể niềm vui hay nỗi buồn là bắt đầu ríu rít.
Bây giờ biết có những chuyện phải giữ cho riêng mình. Ai cũng bận rộn cả, nên ko muốn làm mọi người bận lòng quá nhiều vì những điều phải tự mình gánh chịu, nên... cố mà tự vượt qua thôi.
Ngày ấy ko bao h thấy cần 1 ai đó để dựa, vì bên cạnh luôn có sẵn những ng cho tớ tựa vào.
Bây giờ, tớ chỉ muốn ai đó nắm tay mình thật chặt, rồi nói với tớ mấy tiếng "Ấy làm được mà".
Tớ muốn tớ sẽ lại hồn nhiên, tớ muốn mình ko lớn, tớ ước j tớ có thể sống thành thực hơn với chính bản thân mình.
Tớ ước là tớ đã ko sai, tớ ước là ngày mai ngủ dậy tớ thấy mình đã vượt qua tất cả.
Nếu biết trước hôm nay như thế, hôm qua liệu tớ có chọn con đường đấy ko?
Àh, chỉ là hơi mệt mỏi và thấy mình quá sức 1 tí tẹo.
Viết để ngày mai lại cố gắng, chứ ko phải để than thở hay trách móc gì đâu ^^
Labels: • feeling ღ
Sunday, October 05, 2008 11:01 PM written by Koten [top?] 0 comments
