profile tags— i ♥ archive main page? misc. . .
{the center of my world}
I just can't understand myself

Tớ ko biết phải nói j, tớ nghĩ tớ hiểu cảm giác này rất rõ, vì tớ cũng đã từng như thế. Mọi thứ cứ trôi khỏi tay tớ, tớ cũng ko muốn níu giữ. Chỉ là muốn buông xuôi.
Và có lẽ ấy ko biết là ấy đã giúp tớ nhiều như thế nào. Hôm đó, sau khi nói chuyện với ấy, tớ mua vé tàu lên Sapa.
4 đêm 3 ngày- ko phải dài nhưng cũng giúp tớ rất nhiều.
Ấy biết ko, ở 1 nơi xa lạ, ko ai quen biết, ngày đầu tiên tớ đã khóc.
Nhưng rồi tớ nhận ra là mọi thứ xung quanh tớ vẫn tiếp diễn. Ko phải vì tớ khóc mà những người dân ở đó thôi bán hàng. Ko phải vì tớ thấy tuyệt vọng mà gió ở đấy ngừng thổi, nắng ở đó ngừng sáng.
Ấy biết ko? Tớ nhận ra là cái cảm giác đấy là cảm giác của tuôi trẻ đấy. Nghĩa là, mình rất muốn làm đc nhiều việc lớn lao, nhưng cuối cùng mọi thứ ko theo như mình mong mỏi. Cuối cùng còn lại chỉ là cảm giác tuyêt vọng.
Nhưng nếu 1 ngày ấy ko còn cảm giác đấy nữa, thì cũng đồng nghĩa với việc ấy đã già.
Ấy có muốn thử đi chơi xa đâu đó ko ^^
Nếu đeo kính đỏ, cuộc sống sẽ có màu hồng. Mai ấy tự đi mua cho mình 1 cái kính đỏ đc ko :)
Tớ từng nói với bạn tớ là tớ thấy mình đáng chết. Nó đã bảo tớ là, nếu nó chết tớ có buồn ko? Tớ bảo có. Thế rồi nó bảo, thế nên nó sẽ ko nghĩ đến cái chết, vì tớ và vì những người nó yêu thương khác nữa.
(Trích bức thư gửi 1 người bạn đã lâu rồi)


Là như thế đấy, con người ko phải chỉ sống vì bản thân mình, mà cả vì những người yêu thương họ nữa.

Vậy mà, vào 1 đêm đông tháng 1, lại 1 lần nữa, tôi thực lòng muốn chết. 

Labels:


Wednesday, January 18, 2012 8:54 AM written by Koten [top?] 0 comments
« Next
Previous »


Layout coded by Nicole. Icons from thefadingnight. Colors from ColorLovers
.