![]() |
image: thefadingnight |
Lâu lắm rồi mới có một ngày thảnh thơi, đầu óc không nghĩ ngợi vẩn vơ và tiết trời Hà nội ~ se se gió nhưng vẫn không quên chút nắng... (chẳng phải là đơn giản để hội tụ đủ cả 3 điều kiện đấy, hì)
Vào những ngày như thế, nhất định không thể không ra khỏi nhà. Thường thì sẽ là lượn lờ đường phố, quanh mấy hồ hoặc lại phóng lên cầu Long Biên. Nhưng rồi cuối cùng, giống như một thói quen, bao giờ kết thúc cũng phải mò đi xem sách (xem thôi ko chắc đã mua :') ~ ).
Thực ra trong những ngày lạnh, thứ người ta thích nhất là có người để có thể trò chuyện và xuýt xoa. Chỉ riêng tôi, cảm thấy mình luôn đứng ngoài quy luật đó. Thật khó để nói rõ, nhưng tôi rất thích cảm giác được một mình. Nghe ích kỉ quá phải không, nhưng thực sự, cảm thấy mình bình yên mỗi khi như vậy.
Có 1 lần đã có người bảo "đi mua sách 1 mình à, sao tội vậy" ~ chẳng biết nói gì, nhưng cảm giác 1 mình đó không phải là một sự đầy đọa - lại giống như 1 điều tự thưởng vậy.
Tôi đã từng thử nhiều cảm giác 1 mình: như kiểu ~ đi ăn một mình - đây là điều tệ nhất, cảm giác nhạt thếch và chỉ muốn đứng lên cho mau... đi xem film một mình - trong suốt quá trình chiếu film ko cảm thấy gì khác biệt, nhưng lúc đứng dậy sẽ thấy chút trống trải trong lòng... đi cafe một mình - yên ổn, nhưng khó lòng bắt mình làm lại quá nhiều lần... đi du lịch một mình - có cái gì đặc biệt, háo hứng, nhưng đồng hành cùng với nó là sự sợ hãi.
Duy chỉ có cảm giác đi chọn sách (thật chẳng thích dùng 2 từ "mua sách" lúc này ~ vì cảm giác sẽ đánh đồng nó với việc đi mua những thứ khác: kiểu quần áo, quà tặng...) tôi có thể lặp đi lặp lại, mà cơ bản trong lòng ko cảm thấy 1 chút gì thất vọng, buồn bã hay mệt mỏi.
Nghĩa là, giữa 1 không gian ko quá ồn ào nhưng cũng ko quá riêng tư, nơi ta có thể tìm được một khoảng trống cho chính bản thân mình, nhưng cũng đủ yên ổn để quan sát xung quanh mà không để cho người ta phát hiện.
Ko hiểu vì sao, tôi rất thích thú cái cảm giác chạm vào trang giấy, đọc rồi đoán xem cuốn sách này có hay ko, liệu mua về mình đọc có hợp ko, có thích ko... Cầm lên rồi lại đặt xuống. Cảm giác đó, nâng niu và đầy yêu thương kiểu j ấy, chẳng thể nào diễn tả ra được.
Vì thế nên rất ghét cái việc phải đi xem sách ở những nơi sách chất đầy dưới chân, cái cảm giác giẫm chân lên sách, ngửi mùi ẩm mốc, không hiểu sao thấy khó chịu vô cùng ~.~ Đó hoàn toàn ko phải cảm giác ngập mình trong sách, nhưng ngay lần đầu ko thể cắt nghĩa được. 1 vài lần sau cố tình lên lại, đến giờ có thể chỉ ra đó là cảm giác chồng chất, bừa bộn và lộn xộn vô cùng.
Thứ tôi mơ ước nhất mỗi lần đi chọn sách 1 mình, là có 1 nơi đủ yên bình để mình có thể rút 1 cuốn sách ra ~ và ngồi xuống đọc.
{viết cách đây đúng 1 năm - ngày hôm nay Hà Nội chỉ có lạnh mà ko có nắng.}
Labels: • sách ღ
Wednesday, October 20, 2010 1:47 PM written by Koten [top?] 0 comments
