profile tags— i ♥ archive main page? misc. . .
{the center of my world}
Đường Sơn đại địa chấn

Trong cuộc sống, chúng ta đã nhiều lần phải đứng giữa những sự chọn lựa.
Có những thứ thật đơn giản để quyết định. Có những việc sẽ khiến ta ân hận trong 1 thời gian dài.
Lại có những điều ám ảnh ta suốt cả cuộc đời.


Vào 1 đêm nóng oi ả năm 1976, 1 trận động đất kéo dài chưa tới 1 phút tại Đường Sơn, Trung Quốc đã cuốn theo cái chết của hàng trăm nghìn người. Những đứa con mất bố. Những người vợ mất chồng. Những đứa trẻ mất đi gia đình của chúng. 1 người mẹ đứng giữa sự lựa chọn khó khăn nhất trong đời: sẽ phải cứu người con trai hay con gái của mình?

Những mất mát về vật chất dần dần đã được thời gian bù đắp, chỉ có tổn thất tinh thần, sau ngần đấy năm, vẫn ko thể bị xóa mờ đi được. "Ko phải là con ko nhớ gì, mà sự thực là con ko thể nào quên được".
(thực ra, nhân vật mình thích nhất trong phim, ko phải ai khác chính là người cha nuôi. Có thể thương yêu Nha Nha với một tình yêu lớn lao ko điều kiện như vậy, chính ông là người đã chữa lành vết thương trong lòng cô bé) 



Thế nhưng, bộ phim ko phải chỉ đơn thuần khắc họa sự khốc liệt và tàn nhẫn của thảm họa năm nào, mà hơn thế, là sự đứng dậy, trưởng thành, và vượt qua những mất mát của những con người ở Đường Sơn năm đó.
Người con trai mất đi 1 cánh tay tin rằng đại học ko phải con đường duy nhất đã trở thành giám đốc 1 công ty vận tải; người con gái với vết hằn trong kí ức vì mình đã là người bị bỏ lại đã biết học cách thứ tha; người mẹ luôn tự trách mình trong suốt 32 năm qua, trái tim đổ vỡ cuối cùng cũng đã có thể phần nào lành lại.  Có thể nói mấy câu "Con xin lỗi", "Con sai rồi", "Làm sao con có thể dằn vặt mẹ suốt bao nhiêu năm nay như vậy" chắc chắn ko phải là điều đơn giản. Có thể vượt qua được nỗi đau mất mát người thân, nhất là khi đó là do quyết định của chính mình, lại càng khó khăn hơn gấp nhiều lần.


Chi tiết mình thích nhất, chính là hình ảnh những quả cà chua được rửa sạch sẽ cuối phim. Chắc hẳn người mẹ ấy đã ân hận suốt bao nhiêu năm, vì ko thể cứu Tiểu Đăng, vì ko để cho cô bé ăn quả cà chua đấy, vì ko thể giữ lời hứa vào sáng hôm sau.
"Mẹ ko nói dối con đâu".
Những quả cà chua đấy, chính là câu trả lời, là tiếng đáp lại ấm áp và hoàn hảo cho tiếng gọi "Mẹ" vang vọng trong mỗi cơn ác mộng của Tiểu Đăng...

Labels:


Tuesday, November 23, 2010 12:41 AM written by Koten [top?] 0 comments
« Next
Previous »


Layout coded by Nicole. Icons from thefadingnight. Colors from ColorLovers
.