Bà nội năm nay đã già lắm lắm rồi, bao nhiêu tuổi thì bản thân tôi cũng ko chắc. Chỉ biết là tóc bà đã bạc, lưng đã còng, chân tay đi lại đều run rẩy cả.
Bà nội già như những người bà khác vẫn thường xuất hiện trong các cuốn truyện tôi thường đọc ngày xưa.
![]() |
source: weheartit |
Nói thực là kỉ niệm về bà nội trong tôi ko nhiều, một phần vì quê xa, những ngày về quê cũng thưa thớt, mà có về đợt nào lâu lâu 1 chút, thì tôi cũng chỉ giấu bản thân trong cái thế giới của riêng mình ~ mà thực ra ở đâu thì tôi cũng vậy. Thực ra nhớ về bà nhiều nhất, có lẽ là lần hè năm lớp 8 hay 9 gì đó, hè năm đấy trc khi về quê, tôi đc mua cái walkman disc. Trải chiếu ra giữa sân, tôi nằm nghe nhạc, bà ngồi bên cạnh. Rồi tôi nhét 1 cái tai nghe vào tai bà, bảo "bà nghe thử đi". Toàn là nhạc tiếng anh, ko biết bà có thích hay ko, chỉ biết bà bảo rằng "hay quá". Tôi hỏi bà "bà nghe thế này có to quá ko?" Bà bảo "vậy đc rồi". Chỉ mấy câu đó thôi, rồi tôi và bà cứ ngồi như thế mà nghe nhạc. Nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh về bà nội trong tôi, hiện ra rõ ràng nhất lại chính là lần đó.
Đợt này bà lên nhà tôi khám bệnh. Từ ngày ông nội mất, ở quê bà cũng chỉ lủi thủi 1 mình. Bà già hơn hẳn xưa rồi, có lúc nhìn bà ăn mà ko cắn đc, đi lại cũng phải chống bên này bên kia. Thỉnh thoảng lại bắt chuyện với tôi, nhưng thú thực, câu truyện như là những lời lẩm nhẩm 1 mình vậy. Cũng chẳng dám hỏi bà nói j vậy, chỉ biết ngồi ậm ừ hưởng ứng vậy thôi. Những lúc vậy tự nhiên trong lòng trào lên 1 niềm xúc động, nhưng tôi có cảm giác - ko phải kiểu tình cảm của ng cháu thương ng bà, mà hình như, đó là cảm giác đối với những người già.
Lần đầu tiên và duy nhất tôi đi tình nguyện, là ở 1 trung tâm nhận giúp đỡ cả ng già và trẻ cơ nhỡ. Tôi vốn rất thích bọn trẻ con, nhưng ko hiểu sao lần đó lại thấy ánh mắt ngơ ngác, nụ cười móm mém của các cụ vương lại nhiều nỗi buồn hơn cả.
Chỉ đến bây h tôi mới nhận ra, thực ra người già mới thực sự là những người đáng thương và cô đơn nhất.
Giờ thì hiểu vì sao ai cũng muốn tìm 1 mái ấm hạnh phúc cho riêng mình rồi :)
ps: mai bà về quê rồi, lúc tối đi mua quà 20.11 cho bà ngoại, tôi mua tặng bà 1 cái khăn. Lần đầu tiên tôi lúng túng đến thế khi tặng quà cho ai đó. Rồi lúc trải chăn cho bà ngủ, nhìn dáng bà còng còng, lại thân ân hận vì ko bảo bà lên ngủ cùng mình được.
Con người ta, tại sao cứ luôn có những cảm xúc, chưa tới cái gọi là tình yêu, nhưng lớn lao hơn rất nhiều cái gọi là tình thương hay trách nhiệm.
Càng ngày càng nhận ra tôi ko hề dũng cảm mà vô cùng yếu đuối. Ko đủ dũng cảm để yêu thương, và càng ko đủ dũng cảm để bỏ mặc.
Hình như giữa những người ruột thịt, vẫn luôn có một sợi dây kết nối vô hình.
Labels: • for someone ღ
Friday, November 20, 2009 11:55 PM written by Koten [top?] 1 comments
