Tặng Tuyết Nhung và Tuấn Anh.
Nhân một ngày sát Noel và rất cóng.
Con mong cả hai gặp thật nhiều hạnh phúc, hì.
I.
Tôi là người dễ rơi vào cảm giác yêu thương. Quả thực là ko hay ho gì khi phải thừa nhận như vậy, nhưng tôi đúng là dạng người dễ rung động. Đôi khi vì những lí do rất giản đơn.
Tôi và cậu ấy biết nhau như một mối quan hệ xã giao. Bạn tôi thân với bạn cậu ấy. Thỉnh thoảng trong những lần đi chơi giữa 2 người, nó lại rủ tôi đi cùng, vì “tao không muốn thấy mày phải ngồi nhà buồn bã”. Ban đầu tôi chối nguây nguẩy, bởi tôi có biết gì về cậu bạn kia đâu. Tôi lấy lí do “đi 3 người như thế vô duyên chết được”. Một vài lần rủ tôi không được, rồi thì nó cũng thôi.
Nhưng đến một ngày, nó cười cười và nói “Lần này mày không được chối nữa nhé, vì mày bọn tao đã tìm thêm một người thứ 4”. Nói rồi nó toe toét cười.
Giả sử như ngày ấy tôi kiên quyết không nhận lời, thì sau này tôi đã không phải ân hận nhiều như thế. Nhưng nếu bắt tôi chọn lại, có lẽ tôi sẽ vẫn nhận lời. Vì dù thế nào đi chăng nữa, được gặp cậu ấy - đối với tôi vẫn là một hạnh phúc lớn lao, mà không một nỗi ân hận nào có thể đánh đổi được.
Lần đầu đi chơi quả thực tôi bối rối. Vốn tôi không phải là người nhanh chóng hòa nhập với xung quanh, thậm chí còn có phần hơi nhút nhát. Tôi chỉ biết nhìn cậu ấy và…
Có lẽ phải dừng lại một chút để giới thiệu tên, vì nếu không câu truyện của tôi sẽ rối tung lên mất. Tôi – nhân vật chính của truyện, tên Nhung, năm nay 19 tuổi. Bạn thân của tôi là Mai còn cậu bạn của Mai tên Thắng. Cậu ấy tên là Tuấn, là bạn cùng Đại học với Thắng. Tuy quen nhau chưa lâu nhưng hai người vô cùng hợp cạ.
Lại quay lại với lần đầu gặp mặt, tôi chỉ biết nhìn Tuấn và Thắng rồi cười. Mai đỡ lời hộ tôi:
- Nó nhát lắm, cấm 2 cậu bắt nạt.
Quả thực tôi vô cùng cảm động, bởi không vì nguyên nhân gì nhưng suốt từ những ngày đầu quen nhau, Mai vẫn luôn tốt với tôi như thế. Có lần tôi đã hỏi:
- Sao mày tốt với tao thế Mai?
- Làm sao tao biết được? Chắc tại nhìn mày ngu quá nên tao không muốn làm mày phải buồn.
Nói rồi nó lại cười. Và nhìn nụ cười đó tôi biết chắc 1 điều, cho đến suốt cuộc đời, tôi sẽ luôn có 1 người tốt với tôi như vậy.
---------- oOo ---------
Rồi cứ như vậy, đại loại là suốt mùa hè ấy, 4 chúng tôi đã đi chơi và dần thân thiết với nhau. Mai là người dễ hòa đồng, nên không khó j lí giải được việc cô ấy đã sớm kết thân luôn với Tuấn. Thực ra tôi cũng ko biết có thể gọi đó là thân không, vì tính cách của cậu ấy vốn dĩ rất lạnh lùng và ít nói. Chỉ là cậu ấy quan tâm nhiều đến Mai hơn so với những người còn lại. Chẳng hạn như là, so với tôi.
Labels: • truyện của tớ :') ღ
Wednesday, May 06, 2009 11:05 PM written by Koten [top?] 1 comments
