và văn học mạng Trung Quốc [nói hơi chung chung :P]
Lâu lâu rồi mới lại upload 1 truyện mới lên, lí do duy nhất là vì dạo gần đây toàn mua sách về đọc ^^ Quả thực là cảm giác cầm cuốn sách, lật giở từng trang giấy, thích thú hơn dò từng chữ trên máy tính ~ nhiều rất nhiều.
Hôm nay lúc vào nhà sách ở Tràng Tiền, đứng 1 lúc trước nguyên 1 kệ văn học Trung Quốc, trong đó phải có đến 1 hàng là sách của Tào Đình ~ tự nhiên khẽ cười vì nhớ lại 1 thời chúi mũi vào đọc văn học mạng Trung Quốc.
Có lẽ được biết nhiều nhất trong dòng văn học mạng Trung Quốc ở VN, không có j qua mặt được "Xin lỗi em chỉ là con đĩ" (còn được biết đến với những cái tên như Món canh tình ái hay Ai là nỗi đau của ai) cho đến thời điểm này. Đọc nó lần đầu trên blog của Trang Hạ, thực ra giờ nhớ lại, cũng ko biết tại làm sao mà mình mò ra được blog này nữa. Quả là sức mạnh lan tỏa trên mạng không hề bé nhỏ chút nào :) Lần đầu đọc "Xin lỗi em chỉ là con đĩ", gần như bị cuốn vào bởi lối viết văn rất có sức hút của Tào Đình. Nó đơn giản, ko cầu kì, hoa mĩ, bay bổng nhưng tha thiết, nhẹ nhàng. Kiểu như có ai thì thầm bên tai mình vậy.
Hồi trước đọc blog của 1 số hot-blogger VN, 1 vài trong số họ có lối viết nửa thơ nửa văn, nghĩa là... câu chữ rõ ràng rất dài nhưng các từ lại vần với nhau kinh khủng. Ban đầu thấy thinh thích, nhưng đọc 1 vài lần thì thấy vừa gượng, vừa ép, vừa sáo rỗng vô cùng. Mình vốn muốn/định trích ra đây 1 vài câu làm ví dụ, nhưng lại sợ sẽ làm người khác phiền lòng nên... thôi :)
Ngấu nghiến đọc, nhưng rồi đến phần kết thì hơi hụt hẫng 1 chút. Cảm giác như bị lừa hay uống nước chanh đá rồi phát hiện ra đá đã tan hết lúc nào. Rất nhiều người chê "Xin lỗi em chỉ là con đĩ", có lẽ bởi vì cái kết? ~ hoặc vì cốt truyện đơn giản? ~ Mặc kệ thôi, đọc văn là thứ nên nghe theo cảm xúc của riêng mình, và chỉ nên nghe theo cảm xúc của riêng mình. Vì thế nên với người khác, có thể đó chỉ là 1 tác phẩm văn học mạng tầm thường và chán phèo, nhưng với mình, "Xin lỗi em chỉ là con đĩ" vẫn là 1 tác phẩm thành công - xét ở 1 mặt nào đấy.
Về sau này, hầu hết các tác phẩm của Tào Đình mình đều đọc cả: Hồng Hạnh thổn thức, Thiên thần sa ngã, Yêu anh hơn cả tử thần, Anh trai- Em gái. Lời khuyên chân thành nếu bạn chưa đọc hay có ý định sẽ đọc, thì đừng đọc làm j. Nhưng tất nhiên, đọc 1 cuốn sách dù có dở cũng sẽ rút ra được nhiều trải nghiệm của riêng mình, và quan trọng nhất vẫn là đừng đọc sách vì ai đó khen hay, nhưng càng ko nên ko đọc chỉ vì có người chê dở, nên nếu thích thì cứ tự nhiên nhé :) Theo đánh giá của bản thân thì Hồng Hạnh thổn thức > Anh trai- Em gái > Yêu anh hơn cả tử thần > Thiên thần sa ngã ~ cái tội lắm chuyện mãi vẫn không chừa, hì.
Nhưng riêng với Lần đầu thân mật của Thái Trí Hằng, thì phải nói là bị cuốn hút bởi dòng đầu tiên cho đến những chữ cuối cùng, cũng là tác phẩm văn học (mạng) duy nhất đọc lại đến lần thứ 4. Có rất nhiều cuốn sách được coi là đỉnh cao của văn học thế giới (chém gió tí) - lấy ví dụ như Cuốn theo chiều gió chẳng hạn, đọc xong cũng thấy rất thích, nhưng chưa từng đọc lại đến lần thứ 2. Ko phải vì nó ko hay đâu, mà vì... biết nói thế nào nhỉ, tác phẩm càng nổi tiếng, cảm tưởng như đọc càng cần tập trung và khá mệt nữa :'D Lần đầu thân mật ko khó đọc vì nó gần gũi như cuộc sống của chính mỗi người, ko quá phức tạp để cảm nhận, càng ko quá đơn giản đến thành nhàm chán. Nó rất thực, nhưng ko phải kiểu sự thực trần trụi thảm khốc, vẫn thi vị nhưng lại ko giả tạo. Quá nửa đầu truyện tràn ngập tiếng cười, nhưng tới phần cuối lại có thể khiến người đọc rơi nước mắt. Thôi ko ngợi ca truyện này quá nữa, cảm nhận về nó xin để tự mỗi người :)
Sau này và trước 2 truyện kể trên, còn có 1 số truyện khác cũng khá nổi: Lỡ tay chạm ngực con gái, Mẹ điên, Rẽ trái rẽ phải, Cõi luân hồi, Bên nhau trọn đời, Bông cúc xanh... Trừ truyện đầu và 2 truyện cuối, còn lại nếu có thời gian cũng nên tìm đọc thử. Dẫu sao đi chăng nữa, cảm giác văn học Trung Quốc vẫn gần gũi với Việt Nam, hơn rất rất nhiều những tác phẩm đến từ các dân tộc khác :)
Hầu hết đều là những tác phẩm kể trên đều có copy lại vào word nhưng lười đọc lại để format + soát lỗi chính tả quá, nên chỉ up lên đây được Lần đầu thân mật thôi ^^
Link dl Lần đầu thân mật: http://www.box.net/shared/vcp0ot2lil
Trong các tác phẩm văn học mạng Trung Quốc, còn phải kể đến 4 năm phấn hồng và Cô đơn vào đời ~ u uất, bi quan, nhưng có lẽ phản ánh rất thực cuộc sống (mà hình như cũng là 2 cuốn duy nhất về văn học mạng của TQ mà mình mua, còn mấy truyện kể trên toàn là đọc trên máy :'>). Đọc 2 cuốn này sẽ thấy 1 cái nhìn hơi lệch lạc, nhưng lại có cảm giác nếu gạch chân thì sẽ chi chít đầy vết chì trên cuốn sách vậy. Dịp nào đó, nhất định sẽ giành thời gian nói nhiều hơn về 2 cuốn này nhe :)
Labels: • sách ღ
Sunday, September 20, 2009 1:04 PM written by Koten [top?] 0 comments