có những lúc, điều khiến mình phiền muộn nhất, chính là việc bản thân chẳng trưởng thành j hết ~ cái mặt thì già đau đớn rồi nhưng tính cách vẫn như đứa trẻ con, lố lắng, vô tâm, thiếu trách nhiệm vs tất cả mọi chuyện.
có những lúc, thực sự hoảng hốt vì k hiểu chính bản thân mình. vừa mới vui cười như thế ~ để rồi lại có những khoảnh khắc muốn đc òa lên khóc. đôi khi cảm giác giống như 1 vỏ bọc trống rỗng | xác con ve sầu vứt lăn lóc dưới 1 gốc cây.
thực ra, ng ta phải đi bao lâu và bao xa, mới biết đc cái j thực sự là quan trọng? ~
![]() |
image: thefadingnight |
mong ước lớn lao là sẽ có 1 thứ j đó chỉ thuộc về riêng mình, để cuối cùng nhận ra, k có j trên đời này chỉ thuộc về duy nhất 1 người cả.
rồi sẽ có ngày tất cả dần xa thôi.
mà cũng có thể ngày đó đã đến rồi. chỉ có điều, mình k biết ~ hay cố tình k biết.
"cái giây phút, cô ấy 1 tay che mắt tôi lại, 1 tay kéo tôi lại gần hơn, tôi mới nhận ra từ trước đến nay, tôi chỉ là một sinh vật cô đơn."
- chương IV ~ truyện ngắn viết gần đây nhất.
Labels: • feeling ღ
Thursday, February 18, 2010 11:22 PM written by Koten [top?] 0 comments
